Vì sao mình chọn học Thạc sỹ vào năm 22 tuổi?

Gia đình mình từng ngăn cản rất nhiều, sợ mình học cao quá thì ế, không ai thèm. Nhưng gia đình mình cũng luôn để mình tự quyết định hướng đi của chính mình, từ khi chọn trường chuyên, trường đại học, và cả đến cao học cũng vậy. Đó là một điều rất may mắn.

Có lẽ cảm xúc của một bạn tân cử nhân sẽ trọn vẹn và sâu đậm hơn, nếu bạn ấy đang trong giai đoạn đi nộp đơn xin việc, được trịnh trọng gọi tên và nhận bằng trong lễ tốt nghiệp, và được ngủ nướng khi những tiết học giờ đã trống lịch và biến mất. Thế nhưng, mình không có được những cảm giác giống như vậy. Mình đã đi làm chính thức từ cuối năm ba đại học, tới bây giờ đã tròn một năm kinh nghiệm. Vì ảnh hưởng của dịch Covid, khóa mình vẫn chưa có cơ hội được tổ chức lễ tốt nghiệp.

Ngày mình cầm tấm bằng đỏ trên tay là một buổi sáng mát trời, tranh thủ chụp vội tấm hình khi lấy vào sáng sớm, rồi lại phóng xe đi làm như mọi hôm. Mình không kịp có khoảng thời gian chuyển bước như các anh chị trước đây. Và thậm chí, thời gian lấy bằng cũng là thời gian mình nhập học chương trình thạc sỹ. Trường thu lại của mình tấm thẻ sinh viên, rồi mình lại nhận được tấm thẻ học viên khóa học thạc sỹ. Mọi chuyện nhanh không kịp thở, nhỉ?

Những ngày này, ai cũng hỏi mình rằng tại sao mình đi học thạc sỹ. Ngày mình đi thi tuyển sinh, thầy hồi trước dạy mình môn vĩ mô còn hỏi: Sao mới ra trường không chơi đi, mà quay về đây làm gì? Mình đã đáp lại thầy rằng tại em còn yêu trường quá đó mà. Đó cũng có thể là cái duyên, rằng mình với Ngoại thương chưa kết thúc câu chuyện được. Thầy hỏi học xong có về trường làm không? Đó cũng là điều mình nghĩ tới, chưa hẳn hướng tới, nhưng mình cũng có cân nhắc đến. Sau này, là chuyện của sau này mà đúng không?

Thật lạ là với mỗi một người khác nhau, mình lại có một câu trả lời khác nhau cho câu hỏi vì sao mình học thạc sỹ. Không phải mình không chắc chắn với lựa chọn của mình, mà vì mình có rất nhiều lý do. Mỗi người biết mình, đều biết chỉ một khía cạnh của mình mà thôi. Mỗi lần được hỏi câu hỏi này, mình lại tìm ra một câu trả lời mới.

Điều thôi thúc mình đi học nhất có lẽ lầ vì mình không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Mình không chịu được suy nghĩ rằng cứ thế đi làm, nhận lương, chờ tăng lương và sau đó chậm rãi về hưu. Mình biết rằng cuộc đời này nếu không cố gắng thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Đâm đầu vào làm việc như điên chính là một cách cố gắng. Nhưng hoàn thiện bản thân mình để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, đó mới là cách nhanh nhất dẫn tới điều mình muốn. Và không một nơi nào kỷ luật hơn là trường học, trong việc rèn giũa bản thân.

Khi đã thành người lớn thì có vô vàn cách để học hỏi những điều mới mẻ hơn. Nhưng giữ thói quen học bài mỗi tối hoặc đọc sách thôi, cũng khó khăn lắm, vì đời đầy cám dỗ. Bạn đơn giản nghĩ rằng thôi hôm nay đi chơi xíu rồi mai học cũng được, và được một lần thì dễ dàng có lần thứ hai. Chỉ có những quy củ của trường học mới đủ nặng đô với mình, đủ để từ chối một cuộc hẹn mà sợ bỏ lỡ kiến thức thay vì sợ bỏ lỡ niềm vui. Đi học cho mình biết mình cố gắng vì điều gì, và cho mình những bằng chứng hữu hình về thời gian và công sức mình bỏ ra. Nếu không phải là thạc sỹ, cũng sẽ là những khóa học khác. Mình không nghĩ đến một ngày mình sẽ ngừng học. Chỉ vài tháng thôi, mọi thứ đã chán nản lắm rồi.

Một lý do nữa, đương nhiên là để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Muốn có cuộc sống tốt hơn thì học, học mở ra nhiều cơ hội cho sự nghiệp hơn. Mẹ mình sợ con gái học cao vậy sẽ ế, minh chứng cho lời mẹ nói là chuyện tình cảm mình cũng gặp trắc trở ngay khi mình mới bắt đầu học. Nhưng đấy chỉ là tình cờ thôi, chứ việc học liên quan gì đến việc ế hay không. Đi học rồi đi làm hết cả tuần, làm gì có thời gian mà ế. Mẹ nói cũng đúng, con đường mình chọn sẽ khó khăn hơn cho chuyện tình cảm, bởi chuyện tình cảm cần một sự đầu tư về thời gian. Nghĩ theo hướng tích cực, cứ trau dồi bản thân trở nên ưu tú, người xứng đáng sẽ đến với mình. Không thể vì sợ mình trở nên quá tài giỏi để không hợp với ai đó, mà tự đánh mất những cơ hội của bản thân. Người yêu bạn, mà không hiểu được con người bạn, không cùng bạn cố gắng, thì cũng không cần ngoảnh lại hối tiếc làm gì.

Ngày đầu tiên đi học, cô cũng hỏi cả lớp vì sao lựa chọn học thạc sỹ. Một số lý do đi lượm của các anh chị cùng khóa:

1, Muốn trở thành giảng viên, đi theo ước mơ sư phạm

2, Muốn sống lại những tháng ngày sinh viên, khi đã đạt được tất cả mọi điều trong cuộc sống, hôn nhân và sự nghiệp

3, Để được thăng tiến

4, Để networking và mở rộng các mối quan hệ

5, Vì có nhiều thời gian rảnh

6, Vì thích học

7, Vì muốn mở rộng kiến thức

Mình thấy một chút của bản thân ở từng lý do của các anh chị. Suy cho cùng, đích đến đều giống nhau, dù độ tuổi và công việc, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác.

Nhưng tại sao lại học ở tuổi 22? Thứ nhất là không vướng bận chuyện gì cả: chồng, con, gia đình, người yêu cũng không. Đây là thời gian thích hợp nhất vì mình cũng đi làm chưa quá lâu để quên việc quen học. Khi còn động lực và còn đà để học, nên học luôn thay vì chần chừ.

Thứ hai, mình không đợi thêm 2,3 năm nữa bởi thời gian qua mình đã làm đủ nhiều kinhh nghiệm để biết một doanh nghiệp vận hành như thế nào. Kinh nghiệm trong một năm qua đối với mình đã đủ để tiếp tục học thêm. Lớp mình học là Quản trị kinh doanh, không yêu cầu kinh nghiệm làm Quản lý, nên việc apply không gặp khó khăn gì. Và cuối cùng, là lắng nghe theo con tim thôi. Có lúc mình định từ bỏ, thì gia đình và bạn bè động viên mình. Cứ đi thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Và đó là tất cả những điều mình muốn nói, cho những ngày đầu tiên ở Ngoại thương thật khác lạ. Một không khí rất khác, với những cuộc thảo luận từ các anh chị trong ngành thay vì những lời chỉ trong sách vở, với trải nghiệm là học viên nhỏ tuổi nhất, thay vì tất cả bạn học đều bằng tuổi nhau. Việc bận rộn đem lại cho mình một lý do khác hơn để thức dậy mỗi sáng. Có lẽ, mình học thạc sỹ ở tuổi 22 vì đã tìm thấy Ikigai – mục đích sống của mình.

Kim Xuân

7 bình luận cho “Vì sao mình chọn học Thạc sỹ vào năm 22 tuổi?”

  1. Chị cực kì thích cách suy nghĩ của e. Đúng là mỗi người trong từng giai đoạn sẽ có những ước muốn làm một điều gì đó và có đầy đủ lý do để làm nó. Dù kết quả ntn, thì lựa chọn này sẽ mở ra cho e rất nhiều cánh cửa mới. Chúc e thành công nhé!

    Đã thích bởi 1 người

  2. Gần đây đọc trang blog của bạn mình có cảm giác như đang đọc một cuốn sách hay vậy, mỗi ngày đọc một trang, đôi khi còn lật lại trang cũ đọc lại nữa. Có những điều bạn viết tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra không hề đơn giản, cứ làm mình phải muốn đọc đi đọc lại…😊

    Đã thích bởi 1 người

    • Cảm ơn bạn nhiều nhen, đọc được bình luận của bạn mình vui lắm, cảm giác như những gì mình viết ra thực sự có thể đem đến ý nghĩa nào đó với mọi người ấy. Mỗi ngày mình đều thấy bạn like, thậm chí cũng theo link mà lội tới bài viết khá lâu rồi của mình làm mình cảm động quá 😊 Tiếp thêm động lực để viết nhiều hơnnnn

      Thích

  3. Bài viết hay lắm chị ơi. Em cũng đang có dự định giống chị nhưng em không biết là trong lúc chị học thạc sĩ chị tự dùng tiền của bản thân đi học theo hướng vừa làm vừa học hay là nhờ vào trợ cấp bố mẹ để học full time chương trình thạc sĩ ạ.

    Đã thích bởi 1 người

    • Cảm ơn em, chị học chương trình part time vào cuối tuần, trong tuần chị vẫn đi làm vì không muốn bị ảnh hưởng về thu nhập. Tuy nhiên chị cũng nhờ ba mẹ giúp một chút vì lương mới ra trường không cao ^^

      Thích

Bình luận về bài viết này