Vì ta chưa biết mình đang cần gì

Có một dạo của tuổi 20, ta cứ thế chây người ra mà nhìn những ngày trôi đi mất. Vô hồn, vô định, vô phương cứu chữa. Tất cả mọi nguyên tắc đã từng được đặt ra đều trở nên vô nghĩa, và ai kia buông xuôi, mặc kệ đời.